Cô là sinh mệnh trong anh.
Xinh đẹp huy hoàng, có một không hai.
Anh một mực yên lặng đếm lấy, chờ đến cô vì anh ta mà khổ sở mười lần, anh liền ra tay.
Chỉ là, cái bảy năm này, không...... Không đơn thuần chỉ là bảy năm, giữu anh và cô, quấn quanh so với bảy năm nhiều hơn.
Anh nhìn cô vì Tịch Giản Cận khó chịu bao nhiêu lần, anh đếm không hết.
Nhưng mà...... Mỗi một lần, anh đều dừng lại ở chín, chưa bao giờ chân chân chính chính đếm tới mười.
Bời vì không đành lòng.
Trừ anh ta, cái người đàn ông là Tịch Giản Cận, không có người khác, có thể cho cô gái đó hạnh phúc.
Bời vì, hạnh phúc của cô, cũng là Tịch Giản Cận.
Tần Thánh hút thuốc, biểu lộ cực kỳ bình tĩnh, anh suy nghĩ một hồi, mới nghiêng đầu, nhìn Tịch Giản Cận hỏi: "Bảy năm trước, tại sao phải anh làm như vậy?"
Tịch Giản Cận vốn có chút thất thần, Tần Thánh thích Bạc Sủng Nhi, không phải anh không biết, lúc trước tuổi nhỏ, lấy được cô gái kia vào tỏng ngực, không phải không chán ghét Tần Thánh.
Đó là công chúa của anh, công chúa anh yêu mến nhất, sao có thể cho khác người đàn ông dòm ngó chứ?
Hai người ở trước mặt Bạc Sủng Nhi thì rất bình thường, bí mật tàn sát!
Tịch Giản Cận nghiêng đàu, nhìn Tần Thánh, đáy mắt mang theo một vòng nghi hoặc: "Làm sao?"
Tần Thánh mang theo vẻ cười giỡn, không coi ai ra gì nói: "Kỳ thật...... cô ấy lúc đầu chính là chỉ muốn kích thích lại anh, lòng của cô ấy, không phải thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1968841/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.