Tần Thánh há miệng, theo bản năng muốn bật thốt lên, tuy nhiên trong lúc bất chợt lại ngậm miệng, sau đó để sát vào bên tai Bạc Sủng Nhi, thấp giọng nói: “Anh lừa em...”
“A ———— đồ đàn bà chanh chua ———— mưu sát a ———— “
Một giây sau, Tần Thánh liền khàn giọng rách phổi kêu lên.
“Đó là vết thương, kháo, xương gãy, em cấu xuống chỗ đó, anh sẽ chết!”
Tần Thánh liều mạng hô, nhưng Bạc Sủng Nhi vô pháp vô thiên tiếp tục cấu một chút, mắt thấy Tần Thánh đau đến hốc mắt cũng hiện hồng, lúc này cô mới dừng tay, đưa cho Tần Thánh một cái ánh mắt khiêu khích!
Lại dám can đảm lừa cô!
Xem ra là chán sống rồi!
Tần Thánh che ngực, ở trên giường bệnh co lại thành một đoàn, cô còn hạ thủ thật ác độc, anh âm thầm mà cắn hàm răng, nhịn đau, đáy lòng nghĩ, mới vừa rồi thật là thiếu chút nữa thì nói ra.
Nhưng nếu nói ra, làm cho cô biết, thời điểm bảy năm trước, căn bản không phải Tịch Giản Cận làm, cô sẽ thế nào?
Hối hận? Ảo não?
Sợ là... Hận chết chính mình, oán chết mình đi!
Cuối cùng, vẫn nói không nên lời... Không nỡ để cô khổ sở.
Bạc Sủng Nhi cùng Tần Thánh như có thói quen náo loạn như vậy, sau khi cấu xong, cô phát hiện Tần Thánh rụt thân thể, bất động hồi lâu, lúc này mới không yên lòng duỗi ra ngón tay, chọc bả vai Tần Thánh.
Tần Thánh giả chết, căn bản không để ý tới Bạc Sủng Nhi.
Bạc Sủng Nhi cho là Tần Thánh tức giận, liền tiếp tục chọc chọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1968853/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.