Con ngươi Bạc Sủng Nhi, không nhịn được mà tối sầm, mím môi cởi giày cao gót, ý định hướng Tịch Giản Cận té tới, nhưng là khẽ cong lưng, cô liền thấy được một màn làm cô đỏ mặt tim đập.
Động tác của cô, liền cứng rắn ngừng lại nơi đó.
Cô không nhịn được hét lên một tiếng, thái độ cay cú theo đó thoáng cái tan thành mây khói rồi.
Cô cứng ngắc lại, đứng ở nơi đó gắt gao nắm tay cầm cửa, mở to hai mắt nhìn.
Anh... Vật kia cũng đã hoàn toàn lộ ở bên ngoài rồi.
Hơn nữa anh một tay cầm giấy vệ sinh, một tay nắm lấy thứ đó của mình, người có mắt, vừa nhìn cũng biết, anh đang làm gì.
Cô trừng tròng mắt, nhìn chằm chằm, mắt cũng không nháy nhìn!
Cả người hoàn toàn hóa đá!
Thì ra là, hồi lâu như vậy, anh núp ở trong phòng vệ sinh, là làm những chuyện này!
Mặt của cô, thoáng cái đằng nóng lên.
Tịch Giản Cận đứng ở nơi đó, vốn là lúng túng muốn chết, hiện tại nửa người dưới chính mình lại bị tròn mắt nhìn chăm chú, không chút nào cảm thấy thẹn, tai của anh, không nhịn được có chút nóng lên.
Thậm chí, anh loáng thoáng cảm giác cái kia vốn là yên tĩnh cụp xuống, bởi vì cô đưa mắt nhìn, lại thức tỉnh ngóc lên.
Đáy lòng của anh không nhịn được có chút ảo não!
Nói chuyện, giọng cũng theo nghiêm túc!
"Đóng cửa! Đi ra ngoài!"
Bạc Sủng Nhi nơi nào nghe được Tịch Giản Cận nói gì... Cô mặc dù vẫn rất hồ nháo, nói chuyện cũng rất không chừng mực, thậm chí chuyện này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1968864/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.