Anh quả thực, là có một loại tức giận trước nay chưa có, dưới đáy lòng, ầm ầm khởi động!
Tịch Giản Cận nắm lấy cổ tay Bạc Sủng Nhi, dùng sức, Bạc Sủng Nhi nửa tỉnh nửa say, thần chí có chút thanh tỉnh, cau mày, thầm nói: “Anh nhẹ chút, em rất đau......”
Tịch Giản Cận căn bản không để ý tới cô, chỉ là một mực dắt cô đi về phía trước.
Bạc Sủng Nhi cảm thấy cảnh tượng như vậy, có chút giống như đã từng quen biết, giống như là đã từng, cô chọc anh giận, anh cũng dắt cô về nhà như vậy, sau khi trở về, anh liền khóa cô trong phòng, để cho cô tỉnh lại!
Bất kể cô ở trong phòng nhảy lên nhảy xuống, anh cũng sẽ không mở cửa cho cô, thẳng đến khi cô yên tĩnh trở lại, mà khi đó, thường thường cũng là cô đói muốn chết muốn sống, anh mới tự tay nấu đồ ăn cho cô, tiến đến, mặt lạnh hỏi cô: “Về sau còn dám hay không hả?”
Cô liền chép miệng, một bộ ủy khuất.
Cô không nhận sai, anh liền để đồ ăn xuống, nghiêng người, muốn đi.
Cô vô cùng quật cường, chuyện như vậy, cũng chỉ náo loạn hai lần, một lần vừa lúc là nguyệt sự cô tới, đau bụng hừ hừ, dọa anh đến gần chết, không giải quyết được gì.
Một lần khác là nhốt cô ba ngày ba đêm, cô không có nhận sai, anh cũng không để ý tới cô, đến cuối cùng, cô đều sắp thỏa hiệp, trường học muốn mở đại hội thể dục thể thao, không có cách nào, anh mới thả cô ra, cô còn thừa cơ sinh khí một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1968937/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.