Bạc Sủng Nhi lười chớp mắt, chậm rãi nhắm mắt lại, nói thầm: "Mệt chết, em muốn ngủ......"
Lập tức, cô liền muốn nhắm mắt lại, Tịch Giản Cận lại đột nhiên nghiêng người, lại một lần nữa ép lên, thân thể của cô dán chặt vào ga giường, liền cảm giác được anh chen vào.
Anh giống như không biết mệt mỏi, giày vò lâu như vậy, còn muốn tiếp tục sao?
Cô nhíu lông mày lại, toàn thân đau nhức căn bản không có biện pháp tiếp tục rồi.
Động tác Tịch Giản Cận vẫn như cũ, anh cảm giác được cô gái dưới thân, giống như là một cô bé, mặc cho anh khống chế, thậm chí cô hô hấp, yếu kém như vậy.
Anh biết...... anh làm vậy, đã vượt ra khỏi phụ tải của cô.
Cô giống như thật sự ăn no rồi, một chút trình độ cũng không có, anh xâm nhập như vậy, phía dưới đều là khô ráo, anh tiến cào cũng vô cùng gian nan.
Anh mơ hồ cảm giác được chính mình cứ thế mà xâm nhập, thân thể của cô cũng run rẩy theo, là đau đi......
Anh hơi nhúc nhích, cô rất căng, khiến anh hít vào một hơi, hơi động hai lần, liền cảm giác được thân thể cô liên tục run rẩy hai lần, cô cau mày, nhỏ giọng thầm nói: "Tịch...... Em không thoải mái."
Tịch Giản Cận cúi đầu xuống, chậm rãi hôn lấy lưng cô, không có dừng lại bất kỳ động tác.
Anh duỗi ngón tay ra, chậm rãi trêu chọc chỗ giao nhau.
Qua một hồi, nơi đó của cô mới ướt át, thời gian dần trôi qua, anh mới chậm rãi động tiếp, thân thể cô theo động tác của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1968989/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.