Sự ngoan độc muốn thuần phục tra tấn cô, cũng đi tan chảy thành mây khói rồi.
Anh hôn rất nhẹ nhàng, cô theo thời gian dần trôi nước mắt dừng lại, mở to môi nhỏ, mặc cho anh mổ cắn chính mình, thỉnh thoảng duỗi ra đầu lưỡi nho nhỏ, đụng anh một cái.
Tim của anh, đều bị cái đầu lưỡi nho nhỏ kia liếm tan ra rồi...... Động tác chậm mà chậm, ôm thân thể cô, nhẹ giọng dỗ dành, sau đó để mình nhanh chóng kết thúc rồi......
Cô cảm giác được anh kết thúc, hai chân đạp một cái, liền uốn ở trong ngực anh, cũng không nhúc nhích rồi.
Thậm chí thân thể anh còn chôn ở trong thân thể cô, cũng không lui ra ngoài.
Cô nhắm mắt lại, không tới một hồi liền triệt để ngủ bất tỉnh.
Tịch Giản Cận ngửi mùi trên tóc của cô, vươn tay, ôm thân thể cô, nhìn chằm chằm trần nhà, ánh mắt bất đắc dĩ mà ưu thương......
Thấy được sao?
Đây cũng là chênh lệch.
Cô có thể dễ như trở bàn tay dùng dăm ba câu để anh tan rã.
Anh có đi hung hăng tra tấn cô, cũng chỉ buộc cô rơi xuống nước mắt.
Tịch Giản Cận không nhịn được mím môi, đắng chát cười.
Sau đó rủ mắt xuống, nhìn cô gái nhỏ trong ngực không nhúc nhích, anh hơi đụng cô, lại phát hiện cô đã sớm ngủ.
Bộ dạng mệt mỏi đến chết.
Anh liền tranh thủ ôm cô lấy, đặt ở một bên, tử tử kiểm tra thân thể của cô sau đại chiến, anh mới thở dài một hơi, cầm chăn mền, đắp cho cô, sau đó liền ôm cô vào trong ngực, nghiêng đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1968991/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.