"Hôn ta một cái, ta sẽ nói cho bảo bối biết......" Điện thoại truyền đến một giọng lười biếng đẹp đẽ, chỉ là truyề qua điện thoại, đã khiến người ta cảm thấy phô thiên dụ hoặc.
Bạc Sủng Nhi nghe được, lại không hề do dự chu miệng, hôn bẹp một cái, phát ra tiếng thật lớn, chọc cho người bên điện thoại tâm tình rất tốt, lúc này mới chậm rãi nói: "Ngoan...... Tháng này trở về...... Đến lúc đó đưa bảo bối...... ừm...... Thần một phần quà thần bí kinh thiên động địa!"
Bạc Sủng Nhi nghe mà vui vẻ ra mặt, đáy lòng mang theo vài phần rung động, rất tò mò mở to miệng muốn hỏi là cái gì, ai ngờ người ở bên kia điện thoại biết lòng của cô nghĩ gì, đoạt trước một bước, ngăn cản nói: "Cái này không nên hỏi...... Hỏi ta cũng sẽ không nói cho bảo bối."
Bạc Sủng Nhi không nhịn được cong miệng, hừ lạnh một tiếng, thuận tiện hất cằm, đại biểu chính mình hiện tại cực kỳ bất mãn.
Bộ dạng của cô, cực kỳ ngây thơ.
Giống như tháo bỏ tất cả cao ngạo, chỉ là một cô gái đáng yêu.
Bộ dạng này của cô, là anh chưa bao giờ thấy qua.
Cho dù bọn họ đã từng yêu, anh cũng không có gặp qua.
Thậm chí cô còn đối với điện thoại, hôn bẹp một cái, anh liền cảm giác trong lòng loáng thoáng cuồn trào cái gì, nắm tay vô ý thức xiết chặt.
Bạc Sủng Nhi liếc mắt, nhìn thấy Tịch Giản Cận cứng ngắc như vậy, cô lại chớp mắt, tâm tình càng tốt, giống như cố ý, cười càng chói mắt.
"Nghe nói...... thằng nhóc Tịch gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1968996/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.