Bạc Sủng Nhi lắc đầu, lại căn bản không nói nên lời, anh căn bản không biết, cô giờ này khắc này, đến cùng mãnh liệt cỡ nào, đến cùng ầm ầm sóng dậy cỡ nào.
Anh cả đời sẽ không biết, cô chưa bao giờ giống hiện tại mà kích động như vậy.
Anh ôn nhu, sự quan tâm của anh, đột nhiên ở trước mặt cô như vậy, trong nháy mắt toàn bộ hiện ra, để cho cô không nhịn được trong lòng chua xót lại khổ sở.
Cô nhàn nhạt ỷ lại như vậy, triệt để đánh bại anh.
Anh cảm giác được lòng của mình, cũng không còn cách nào bình tĩnh.
Chỉ có thể bất đắc dĩ âm thầm thở dài một hơi, quấn chặt vong eo của cô, giống như là muốn đem thân thể nho nhỏ của cô, toàn bộ ấn vào trong mình.
Cô vĩnh viễn cũng sẽ không biết, một giọt nước mắt này của cô, từ hai gò má chậm rãi lướt qua, đến cùng ssax tạo cho anh lực ảnh hưởng cực lớn cỡ nào!
Cô vĩnh viễn cũng sẽ không biết, bất kể anh hận cô như thế nào, bất kể anh bị cô làm bị thương như thế nào, mỗi lần cô khổ sở, đáy lòng anh, luôn luôn đau trước cả cô!
Kỳ thật, lâu như vậy, từ lúc đầu gặp lại, anh cắn răng, kiên trì không để chính mình yêu cô, đến khi sinh nhật anh, đêm đó cô bò lên giường của anh, anh liền vẫn luôn chờ.
Chờ cái gì, lòng anh biết rõ.
Anh đợi, cô đứng ở bên cạnh anh, nói với anh, Tịch, anh cưới em đi...... Còn đang chờ, cô giải thích với anh vid sao bảy năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1969010/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.