Tịch Giản Cận biết rõ chính mình đang làm cái gì, cũng biết rõ, mình lúc này lo lắng thế nào.
Lo âu, là vì người phụ nữ này......
Anh biết, Anh kẻ cả đời, bại tướng dưới tay cô...... Mỗi lần tâm ngoan muốn thuần phục cô, lại mỗi lần mềm lòng thua trận!
*****************************
Tịch Giản Cận đột nhiên phanh lại, dừng xe ở dưới lầu bệnh viện, nhanh chóng nhảy xuống xe, ôm Bạc Sủng Nhi vào trong ngực, vội vội vàng vàng đi vào trong bệnh viện.
Bời vì Tịch Giản Cận lúc trên đường tới, đã gọi điện thoại, cho nên viện trưởng đặc biệt phái bác sĩ đợi rồi.
Kỳ thật chỉ là mắc xương cá, mà tuổi tác đã hơn hai mươi, cũng không xuất hiện nguy hiểm tính mạng, nhưng thái tử Tịch gia đã hung thần gào thét muốn bác sĩ tốt nhất như vậy nên mấy bác sĩ đều chờ, bọn họ không ai dám không theo.
Phòng bệnh đã có người chuẩn bị xong, Tịch Giản Cận nghe địa chỉ trong phòng, liền ôm Bạc Sủng Nhi vội vội vàng vàng đi tới, đằng sai đi theo một đám bác sĩ y tá, đội hình cực kỳ lớn.
Đến tới cửa bệnh phòng, Tịch Giản Cận giơ chân lên, đạp cửa ra, nhẹ nhàng đặt Bạc Sủng Nhi lên giường, nắm tay của cô, lo nghĩ nói: "Đến rồi, hiện tại sẽ lập tức lấy xương cá ra cho em, lập tức sẽ tốt thôi......"
Bạc Sủng Nhi nghiêng đầu, liền rơi vào trong mắt ân cần của Tịch Giản Cận, ấm áp, giống như biển rộng, để cho lòng cô bây giờ lập tức yên tĩnh trở lại, cô yên lặng gật đầu, cực kỳ nhu thuận.
Tịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1969012/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.