Nếu như làm thật, vậy thì gánh chịu trách nhiệm, nhưng nếu muốn triệt để kết thúc tình cảm khí đó, cũng đừng dính dáng không rõ!
Tịch Giản Cận gật đầu, đều nhất nhất đồng ý.
Từ buổi sáng giày vò đến hiện tại, rất nhiều chuyện, đều trong nháy mắt biến ảo khó lường, đích thực là hơi mệt chút rồi.
Dập máy điện thoại, liền đi lên lầu nghỉ ngơi.
Sau bảy năm, năng lực chịu đựng của Tịch Giản Cận so với bảy năm trước mạnh mẽ rất nhiều, hỉ nộ không lộ ra ngoài.
Cũng không có người suy nghĩ rõ ràng trong lòng của anh đến cùng nghĩ gì.
Anh ngủ như thường lệ, hôm sau đi làm như thường, không có cái gì chậm trễ.
Nghiêm chỉnh giống như chuyện gì cũng không có phát sinh.
Mỗi ngày anh đều bận, kỳ thật anh cũng không biết là bận rộn cái gì, nói tóm lại, coi như xử lý một việc tiếp lấy một việc.
Mỗi ngày bận bịu đến chín giờ rưỡi tối, toàn bộ người đều lên giường nghỉ ngơi, anh mới lái xe về nhà.
Vừa lúc đội trưởng đội bảy trực ban, lại bời vì có việc, muốn tìm người thay ca, Tịch Giản Cận liền nói anh đổi, bời vì ban đêm trực ban, cho nên bận bịu càng muộn, anh nghĩ dứt khoát liền tới quân khu để ở.
Lái xe về Tịch gia, cũng chỉ mất một giờ đường xe, anh lại cũng không có trở về nhà, mỗi ngày mỗi đêm đều ở lại trong quân khu.
Anh rất ít nói, đại đa số cũng không biết nói cái gì, lúc ăn cơm, cùng người ăn một chỗ, ăn xong rồi huấn luyện chung, đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1969029/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.