Tịch Giản Cận gọi điện thoại, thật lâu mới nghe, bên trong truyền đến đều là giọng điệu quen thuộc mà khách khi: "Tịch công tử, ngài tìm tôi có chuyện gì?"
"Tại đường XX cao ốc XX phát sinh án ăn cướp, hiện tại tôi có chuyện bận, không về cục được, chờ tôi có thời gian sẽ qua được chứ? Ngài thấy có được hay không?"
Tịch Giản Cận dùng giọng thương lượng nói chuyện, thế nhưng rơi vào trong tai đối phương, nhất thời đều trở thành thánh chỉ, lập tức không chút do dự nói ra: "Đương nhiên được, ngài không đến ghi chép cũng được, chỉ một ít chuyện, Tịch thái tử quá khách khí!"
Tịch Giản Cận nghe điện thoại, cũng khách khí cười, nói ra: "Chủ yếu là không muốn ra tay đả thương người."
Nói xong câu đó, Tịch Giản Cận liền nhướng mày, hỏi tới cảnh sát: "Mấy người ai cấp cao?"
"Tôi!"
Tịch Giản Cận đưa điện thoại ra, sau khi người kia nhận nghe, liền nhất thời bị mắng te tát: "Tiểu tử cậu không kiên nhẫn được à, ở trên đường dây dưa với Tịch thái tử cái gì, ngài cậu có biết ông nội anh ta là ai không, năm đó uy chấn khắp nơi, hiện tại là thủ trưởng, cha anh ta cũng là yếu lĩnh chính trị, cậu có phải chê mệnh mình ngắn hay không!"
Người nghe điện bị chửi chóng mặt, thật lâu mới phản ứng được người gọi chính là cục trưởng, lập tức cúi đầu khom lưng nhận sai.
Sau khi cúp điện thoại, liền điện thoại di động đưa cho Tịch Giản Cận, vội vàng nhận lỗi.
Tịch Giản Cận tất nhiên là không có thời gian cùn họ đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1969075/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.