Thế nhưng Tịch Giản Cận đã cất bước, đi đến nơi xa.
Lưng của anh vẫn thẳng tắp như cũ.
Tốc độ anh vẫn nhìn có khí thế.
Anh nhìn nhìn qua trầm ổn thong dong như cũ, cùng bình thường không có bất kỳ khác biệt gì.
Cho thấy bình tĩnh như vậy.
**********************
Bạc Sủng Nhi ở trong phòng bệnh, Bạc Tình Thất Thất đều ở bên, một tấc cũng không rời.
Cô gái trên giường bệnh, an tĩnh nằm ở nơi đó, chung quanh cô trắng một mảnh, có chuyền dịch chảy vào tay cô, cô mang theo chụp dưỡng khí, nhìn qua thương yếu ớt như vậy.
Tịch Giản Cận đứng ở trong hành lang, cách cửa kính, nhìn chằm chằm cô gái hồi lâu, mọi người trong phòng đều chú ý lên Bạc Sủng Nhi, không có người chú ý tới anh.
Có y tá không ngừng đi qua, thế nhưng ngại vì mọi người trong phòng, các cô thấu hiểu rất rõ, mỗi người không dám thất lễ, tất nhiên là đều chú ý không đến Tịch Giản Cận.
Tịch Giản Cận một mình, cứ đứng đấy như vậy, đứng bao lâu, chính anh cũng không biết, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại, trôi giạt đến lời Bạc Tình nói —— ——
Cô ấy là thiên chi kiều nữ, cả đời đều phải hoàn mỹ...... Không thể có nửa điểm thiếu hụt, cô sẽ hạnh phúc, hôn nhân mỹ mãn, con gái khỏe mạnh, cả đời khoái lạc......
Đúng vậy, cô, Bạc Sủng Nhi hoàn mỹ như vậy, sẽ không có một người đàn ông tên Tịch Giản Cận, cho cô khuyết điểm......
Số mạng hài hước, để yêu người trở nên lặng lẽ.
Vốn cho là chẳng qua ngắn ngủi bảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1969121/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.