"Tịch Giản Cận a! " Tần Thánh nói một câu, trong lúc bất chợt giống như là nghĩ tới điều gì, nói tiếp: "Kỳ quái, thằng oắt kia làm sao ngày đó lại ở đó? Là anh ta ôm em tới bệnh viện, may là anh ta phản ứng nhanh đem em ôm tới kịp thời, nếu như không phải là anh ta, chờ những xe cứu thương tới, sợ là mạng nhỏ của em cũng mất!"
Bạc Sủng Nhi nghe được "Tịch Giản Cận " ba chữ kia, mặt mày lập tức tươi vui lên, đáy mắt lóe ra sáng, híp mắt, cười khanh khách nói: "Là Tiểu Tịch sao? Lại là anh ấy..."
Đáy lòng, có ngọt ngào không nói ra lời lan tràn.
Thật đúng là người đàn ông cô nhìn trúng, khó chịu như vậy, rõ rệt nói không cần, sau lưng lại len lén quan sát cô!
Bạc Sủng Nhi càng nghĩ, càng thấy tâm tình thật tốt, cảm thấy phía sau lưng cũng không phải là đau như vậy, cô cắn ngón tay, hưng phấn nói: "A Thánh, em cảm thấy được lần này em bị thương, thật sự rất ngọt!"
Tần Thánh ra vẻ hung ác trừng mắt liếc Bạc Sủng Nhi, Bạc Sủng Nhi không sợ vươn tay, hướng trong ngực của anh chọc chọc.
Đem điện thoại Tần Thánh túm đến trong lòng bàn tay: "Cho em mượn dùng một chút..."
Điện thoại di động của cô, đã rơi mất.
Bẹp dẹp môi, may là máy vi tính ở nhà có lưu hình cùng bài hát!
Bạc Sủng Nhi nhanh chóng liền tìm được số điện thoại Tịch Giản Cận, sau đó nhấn gọi, đặt ở bên tai, nghe bên trong truyền đến một trận lại một trận tiếng kêu gào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1969134/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.