Sợ nhất chính là như thế.
Rõ ràng đã quyết định cả đời này chỉ muốn một người thoải mái trôi qua, nhưng lại đột nhiên lúc nghe được tin tức của em.
Đem lòng vốn là thật vất vả mới bình tĩnh trở lại, khiến cho khổ sở them lần nữa.
Tịch Giản Cận suy nghĩ một chút, âm thầm mà cắn hàm răng, chậm rãi ở trên điện thoại di động, một chút một chút nhấn mấy chữ: 【 Đau quá, thì tìm bác sĩ, tôi cũng không thể ra sức. 】
Nhưng là anh lại cảm thấy quá mức tàn nhẫn.
Cho nên, xóa bỏ.
Suy nghĩ hồi lâu, rồi đánh mấy chữ: 【 Sau này đừng tìm tôi... Chính mình cẩn thận một chút. 】
Cuối cùng nghĩ tới nghĩ kui, nhưng vẫn cảm thấy không tốt, tiếp tục xóa bỏ.
Như thế nhiều lần, rồi thật lâu, Bạc Sủng Nhi lại nhắn tới một tin: 【 Tịch, ngày đó anh đưa em đi bệnh viện sao? Tại sao anh lại ở studio? 】
Tịch Giản Cận trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, anh cảm thấy trong lòng có sóng lớn lăn lộn, đem trái tim của anh, vỗ đến chìm chìm nổi nổi, 【Đưa điện thoại di động cho em, vừa vặn đi ngang qua. 】
Đánh xong những lời này, Tịch Giản Cận gửi đi, cắn răng một cái, nhẫn tâm tàn nhẫn, tiếp tục bổ sung một tin: 【 Không có chuyện gì, sau đừng tìm tôi, em dưỡng thương cho tốt, tôi bề bộn nhiều việc, không có thời gian cùng em tán gẫu. 】
Sau đó, nhắm hai mắt lại, hung hăng mà gửi đi.
Ngay sau đó, liền đóng điện thoại di động, ném vào một bên.
Bạc Sủng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1969138/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.