Tịch Giản Cận trong lúc bất chợt xoay người, từ trong nhà cầm một cái điện thoại di động, nhanh chóng đi tới, giơ cho Tần Thánh nhìn.
Tần Thánh nhìn ra được, đó là điện thoại Bạc Sủng Nhi.
Tịch Giản Cận ném cho Tần Thánh, Tần Thánh vươn tay, nhận lấy, lại cảm thấy cái điện thoại này là nặng trịch như vậy, để cho anh suýt nữa cầm không được.
"Tôi đi đưa điện thoại di động cho cô ấy, vừa vặn đụng phải mà thôi, tôi là quân nhân, có tố chất quân nhân, đổi lại bất kỳ người phụ nữ nào, bị thương tôi cũng sẽ cứu! Cho nên, cái giải thích này, có đủ hay không?"
Tịch Giản Cận cảm thấy hơi thở của mình, không yên mà đau đớn như vậy, anh lại không thể bày ra.
Mỗi ngày đều là đè nén chính mình như vậy, không biết lúc nào, tùy thời đều có thể sụp đổ!
Anh thật không ngờ, miệng nói một đường tâm nghĩ mộ nẻo tổn thương cô như vậy.
Nhưng là, anh lại phải làm như vậy!
Tần Thánh sắc mặt cứng ngắc, anh lời gì cũng nói không ra, chẳng qua là vô thanh vô tức hung hăng mà nắm điện thoại di động, đứng yên một hồi lâu, mới xoay người, rời đi.
Tịch Giản Cận nhìn bóng lưng của anh ta, thản nhiên cười một tiếng, "Tần Thánh... Anh thích cô ấy, không phải sao? Hiện tại, tôi muốn kết hôn, cô ấy chỉ có thể bỏ qua... Mà anh thì có cơ hội..."
Tịch Giản Cận nghĩ, trên cái thế giới này, người đàn ông đối với Bạc Sủng Nhi tốt nhất, chính là Tần Thánh đi.
So với anh đối với cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1969148/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.