Tịch Thư Ca thấy có người đã chuẩn bị tốt xe, lập tức phân phó người qua ôm Tịch Giản Cận lên xe.
Lúc này Tịch Giản Cận đã lâm vào trạng thái hôn mê, bên ngoài phát sinh chuyện gì anh đã hoàn toàn không biết rồi.
Bạc Sủng Nhi vội vàng từ trong ngực Tịch Giản Cận đứng dậy, cô thận trọng nắm lấy cánh tay Tịch Giản Cận.
Ông nội Tịch Giản Cận thấy khe hở như vậy, bất chợt đưa cho nhân viên bảo vệ một ánh mắt, cái nhân viên bảo vệ kia hơi gật đầu, nhanh chóng tới gần Bạc Sủng Nhi.
Bạc Sủng Nhi, Tịch Thư Ca, Tô San và tất cả mọi người đều chú ý tới Tịch Giản Cận, bọn họ nhìn hai người thận trọng đem Tịch Giản Cận lên xe, Bạc Sủng Nhi vừa mới thở phào nhẹ nhõm, liền muốn nhảy lên xe theo, thế nào biết, còn chưa có cất bước, liền phát giác toàn thân mình không cách nào nhúc nhích, cổ của cô, lập tức liền bị ngườichế trụ rồi.
"Bạc tiểu thư, xin đắc tội rồi! Cô không thể đi theo!"
Bạc Sủng Nhi liều mạng vùng vẫy một hồi, cô vì cái gì không thể đi theo, Tịch Giản Cận là người của cô, cô không theo, người nào theo?
Tiếc rằng nhân lực sau lưng quá lớn, cô giãy dụa không ra, chỉ có thể hơi hất cằm, hung hăng nói: "Thả tôi ra!"
Người kia căn bản không để ý tới cô, kéo cô đi tới bên cạnh ông nội Tịch Giản Cận.
Ông nội Tịch Giản Cận nhìn Bạc Sủng Nhi một chút, hiển nhiên là bị chọc tức, đánh mất lý trí, hừ lạnh một tiếng, liền nói: "Đem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1969203/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.