Dịch Thiển khẽ cười cười, nụ cười cực kỳ thanh nhã.
Bạc Sủng Nhi nhưng trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, ngay sau đó liền bất chợt hét lên, ôm Dịch Thiển, liền hướng trên mặt của anh hôn hôn hai cái, sau đó tựa vào trên bả vai Dịch Thiển, lòng tràn đầy vui mừng nói: "Dịch Thiển, em biết ngay, anh đối với em tốt nhất! Anh vừa xuất hiện, em liền chuyện gì cũng không có! Thành thật khai báo, anh đi tìm chú Tần Thích học tập, rốt cuộc đã học bao lâu? Có phải từ rất sớm lúc trước anh đã đoán được em nhận được tin tức kia sẽ nổ súng hay không? Cho nên bí mật luyện tập thật lâu?"
"Anh không có tài như vậy, có được hay không! Anh nào biết đâu rằng em dám nổ súng? Nếu anh biết em sẽ làm vậy, anh đã không nói cho em! " Dịch Thiển đỡ trán, cuộc đời này chuyện tính sai nhất cũng chỉ như thế này thôi, vì để cho cô cao hứng phấn chấn, ai ngờ kết quả lại chọc loạn hơn, suýt nữa anh bị đám người tập đoàn Bạc Đế kia làm khổ chết, may là anh ở thời khắc mấu chốt nghĩ ra cái biện pháp này, nếu không đến bây giờ, cũng không biết náo thành dạng gì!
Nếu như Bạc Sủng Nhi thật sự bị giam ở Tịch gia rồi!
Như vậy nếu muốn đưa về, sẽ rất khó rồi!
Hơn nữa đó là quân khu, tập đoàn Bạc Đế df cường đại, cũng không có thể thật sự cùng quân khu cứng đối cứng khai chiến đi!
Biện pháp duy nhất, chính là để cho người Tịch gia đến địa phương Bạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1969217/chuong-443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.