Hàn Như Y vốn tưởng rằng Tịch Giản Cận có thể xuống giường, ra ngoài đi lại rồi, cho nên liền đợi nửa giờ, mãi cho đến hộ sĩ đổi thuốc đi vào, Hàn Như Y mới mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng, liền đi tìm.
Tìm tới tìm lui, tìm một hồi lâu nhưng cũng không có tìm được bóng dáng Tịch Giản Cận, Hàn Như Y liền gọi điện thoại cho Tịch gia, người Tịch gia vội vàng chạy tới bệnh viện, phái ra số lớn nhân mã tìm kiếm, đến trưa, thế mới biết Tịch Giản Cận mất tích!
Bệnh viện cũng có camera, song sau khi điều tra, vẫn không nhìn ra Tịch Giản Cận rời bệnh viện lúc nào.
Một chút đầu mối cũng không có.
Viện trưởng bệnh viện Quân khu bị làm cho sợ đến suýt nữa ngất đi, tiểu thái tử gia Tịch gia ở bệnh viện của ông ly kỳ mất tích, người Tịch gia trách tội xuống, ông cũng không đảm đương nổi.
ông nội Tịch Giản Cận đối với Tịch Giản Cận là đau đến tận xương, khi đêm đến, vẫn không tìm được nửa điểm bóng dáng Tịch Giản Cận, ông nội Tịch Giản Cận cũng nhịn không được nữa đứng lên, thời điểm muốn dùng tất cả mạng lưới quân đội đi tìm, lại nhận được tin nhắn Tịch Giản Cận phát tới, 【 Con ổn, chớ nghĩ nhiều, chớ quấy rầy! 】.
Tịch Thư Ca nhìn sáu chữ này, suy nghĩ hồi lâu, mới đoán nói: "Có lẽ Giản Cận tâm tình không tốt, muốn một mình đi ra ngoài một chút đi."
"Nhưng là thân thể của nó, có chuyện gì hay không? " Tô San dù sao cũng là phụ nữ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1969224/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.