Bạc Sủng Nhi lại nghe thấy, lông mi cô khẽ run rẩy, hình như cũng nhịn không được nữa, trong lúc bất chợt liền mở mắt, nhìn chằm chằm Tịch Giản Cận, gằn từng chữ hỏi ngược lại: "Thoải mái liền kết thúc? Có phải hay không?"
Tịch Giản Cận bị cô làm cho ngẩn ra, nhưng rất nhanh ổn định thần thái, một đôi mắt, nhìn Bạc Sủng Nhi, không có mở miệng.
Bạc Sủng Nhi khẽ ngẩng càm, nhìn chằm chằm Tịch Giản Cận, lại một lần nữa gằn từng chữ mà hỏi: "Em đang hỏi anh đấy, hỏi anh, có phải thoải mái liền kết thúc hay không?"
"Mới vừa rồi hai lần đó, anh có cảm thấy rất thoải mái hay không? Hiện tại đủ chưa? Có muốn tới một lần nữa hay không? Cái tay này miễn cưỡng có thể giải quyết một lần nữa cho anh!"
Cô nói đều đều, bùm bùm liền rơi vào trong tai của anh!
Tịch Giản Cận nhíu nhíu mày, quay đầu, không có lên tiếng.
Bạc Sủng Nhi lại vươn tay, bắt lỗ tai của anh, tiếp tục hỏi: "Làm sao không lên tiếng? Chẳng lẽ còn muốn tới một lần nữa?"
Tịch Giản Cận vươn tay, đem ngón tay của cô bắt xuống, làm sao lực đạo cô nặng như vậy?
Tịch Giản Cận liếc tròng mắt đi trừng Bạc Sủng Nhi, Bạc Sủng Nhi một chút cũng không sợ, bất chợt tung mình ngồi ở trên người Tịch Giản Cận, mắt nhìn xuống người đàn ông, kiêu ngạo nói: "Em thấy anh thật đúng là muốn lần thứ ba?"
"Đi xuống! " rốt cuộc Tịch Giản Cận đã mở miệng, ngữ điệu mang theo vài phần cứng ngắc: "Đừng nghịch nữa!"
"Vậy anh nói, chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1969266/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.