Ngày hôm sau, Bạc Sủng Nhi là bị tiếng cười líu ríu ngoài cửa sổ đánh thức, cô từ trên giường ngồi dậy, chẳng qua là cảm thấy đau lưng, nhìn da thịt tuyết trắng của mình, hiện đầy sưng đỏ do muỗi cắn, từng khối từng khối!
Tịch Giản Cận không còn ở bên trong rồi, bên đầu cô, là nội y của mới giặt tối qua, ban đêm mùa hè khí trời rất nóng, áo lót cũng đã khô, sau khi Bạc Sủng Nhi mặc tử tế, nhìn một chút quần ngày hôm qua chính mình cỡi ra, liền cắn răng, cố mặc vào.
Cô đigiày cao gót vào, hướng ngoài cửa đi tới, muốn rửa mặt, nhưng thấy ngoài cửa có rất nhiều thiếu niên, đều ở vây quanh Tịch Giản Cận nói chuyện.
Phần lớn đều là nữ.
Những người đó thấy cô đi ra ngoài, rối rít ngây ngẩn cả người, hiển nhiên là chưa từng thấy qua cô gái nào xinh đẹp như vậy.
Có một cô bé sáu bảy tuổi cũng nhìn cô đến ngây ngẩn cả người, hồi lâu, mới chớp tròng mắt hết sức sáng ngời và tinh khiết, tỉnh tỉnh mê mê ngắm nhìn Bạc Sủng Nhi, kìm lòng không đậu nói một câu: "Chị gái, làm sao chị trắng như vậy?"
Làn da Bạc Sủng Nhi vốn đẹp tự nhiên, sau còn chăm sóc cẩn thận, nên làn da trắng nõn nà, cùng Tịch Giản Cận ở chung một chỗ, Tịch Giản Cận không cẩn thận đụng cô một chút, cô cũng sẽ xanh tím thật lâu mới tan.
Cộng thêm cô ngày hôm qua không khỏe, cũng không nghỉ ngơi tốt, sắc mặt trắng bệch, mà mấy cô bé vây quanh Tịch Giản Cận thường ngày vẫn luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1969315/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.