Thời điểm Tịch Giản Cận ngồi lên xe, đáy lòng còn loáng thoáng có chút không yên lòng, nhưng mà nghĩ đến Bạc Sủng Nhi toàn thân bị muỗi đốt sưng đỏ, còn có sắc mặt cô càng ngày càng tái nhợt, cuối cùng lại cũng chỉ có thể cứng rắn đem nỗi lòng không yên cường ngạnh đè ép xuống.
Vốn tưởng rằng chỉ có Vương Phát Tài đi cùng, không nghĩ tới Vương Kim Quý cũng đi theo, Vương Kim Quý theo sát ngồi cạnh Tịch Giản Cận, thỉnh thoảng quay đầu, hướng về phía Tịch Giản Cận nói một ít lời.
Tịch Giản Cận từ nhỏ gia giáo khiến cho anh cũng sẽ không thật sự lơ người khác, mặc dù đáy lòng rõ ràng Vương Kim Quý cùng Bạc Sủng Nhi có chút xích mích, nhưng vẫn ôn văn nho nhã mỉm cười, ngắn gọn tự động trả lời cho Vương Kim Quý.
*
【 Nếu như muốn, vì sao không tranh thủ? Anh ấy là hạnh phúc của tôi, tôi không liều mạng nắm lấy, chẳng lẻ muốn đợi chờ sao? Chẳng lẽ cậu không biết sao? Đợi người khác cho cậu hạnh phúc, thì sau này cũng không thể nào hạnh phúc! 】
Bạc Sủng Nhi cũng không có chạy xa, đi giày cao gót, hơn nữa đường nơi này cũng không bằng phẳng, cô bước đi cũng cong vẹo, nhiều lần suýt nữa ngã xuống.
Trương Hủ ra ngoài, quẹo trái quẹo phải hai ba lần, liền thấy được bóng dáng Bạc Sủng Nhi lảo đảo.
Trương Hủ hai ba bước đuổi theo, há mồm, liền hô một câu: "Chị dâu..."
Bạc Sủng Nhi sắc mặt không tốt, thậm chí còn mang theo vài phần áp lực thấp, đột nhiên vừa quay đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1969326/chuong-503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.