Bạc Sủng Nhi tự nhiên nhìn ra Vương Kim Quý cố ý, chuyện bé xé ra to!
Không nhịn được lạnh lùng cười cười, không nói một lời mặc kệ Vương Kim Quý ngồi chồm hổm trên mặt đất không để ý hình tượng khóc lớn, chính mình hướng bên trong nhà tiếp tục đi vào.
Một cô gái lại đi tới trước mặt Bạc Sủng Nhi, chặn lại Bạc Sủng Nhi, lạnh lùng liếc tròng mắt nhìn Bạc Sủng Nhi nói: "Tại sao cô có thể đẩy Kim Quý! Cô ấy đến đưa đồ ăn cho các cô, làm sao cô lại làm như vậy?"
"Đúng đấy, tại sao cô có thể năm lần bảy lượt bắt nạt Kim Quý! Cô ấy cũng đã bị cô bắt nạt cho khóc tới hai lần rồi!"
"Hơn thế cô còn không phải người trong thôn chúng tôi, tại sao dám bắt nạt người trong thôn chúng tôi, cô cút đi, đừng ở lại trong thôn chúng tôi nữa!"
Mọi người nhất ngôn nhất ngữ đối với Bạc Sủng Nhi giận dữ mắng mỏ.
Mà Vương Kim Quý vẫn cứ khóc.
Xung quanh có hàng xóm nghe được, không nhịn được đi tới, vây quanh.
Vương Kim Quý bên nào có cô bé nhanh miệng, đã nhanh chóng trắng đen đảo lộn đem chuyện kể lại với những người đó, những người đó nhìn chằm chằm Bạc Sủng Nhi, ánh mắt trở nên lãnh đạm hơn.
Bạc Sủng Nhi mấp máy môi, chuyển đầu, không nói tiếng nào.
Cô từ trước đến giờ quen cao ngạo, vốn sẽ không đem những người này đặt ở đáy mắt.
"Sao cô có thể như vậy? Được thôn chúng tôi chứa chấp, còn bắt nạt người thôn chúng tôi, nói xin lỗi, nói xin lỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1969340/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.