Tịch Giản Cận không nhịn được cau lông mày lại, một loại lo lắng không giải thích được hiện lên.
Anh đem đồ từ trong túi lấy ra, đặt lên giường, sau đó đi ra, nhíu lông mày hỏi: "Bạc Cẩm đâu? Làm sao không có ở nhà?"
Trương Hủ đem trong nhà nhìn một vòng, cũng không thấy người, sau đó suy nghĩ một chút nói: "Sẽ không ra đi chứ! Tôi đi tìm xem! Anh cứ ở đây chờ đi!"
Tịch Giản Cận gật đầu, liền theo ý Trương Hủ, ở nhà, đem áo lót cùng quần áo mua được cho Bạc Sủng Nhi, giặt sạch sẽ, rồi phơi lên.
Đợi đến thời điểm anh đem hết thảy thu thập xong, Bạc Sủng Nhi vẫn chưa về, anh lập tức đứng ngồi không yên.
Buổi tối hôm qua cô sinh khí, hôm nay dưới cơn nóng giận, rời đi sao?
Tịch Giản Cận vừa nghĩ như vậy, sau đó suy đoán, lập tức cảm thấy dựa theo tính của Bạc Sủng Nhi, thật sự có có thể làm ra chuyện tìm chết như thế!
Nơi này con đường rất khó đi, mắt thấy trời cũng đã mờ đi, hơn nữa lại là nông thôn, thời điểm đi ra ngoài, phải qua vài ngọn núi, bên trong không biết có dã thú hay không!
Tịch Giản Cận nghĩ tới nghĩ lui, đáy lòng càng bất an hơn rồi, đứng dậy, liền muốn hướng ngoài cửa đi tìm.
Mà Trương Hủ vừa vặn cũng trở lại, trở lại còn có bác Trương cùng thím Trương.
Bọn họ thấy Bạc Sủng Nhi còn chưa về nhà, theo đó cũng lo lắng, bác Trương vội vàng gọi về rất nhiều người trong thôn, tụ ở nhà, để cho bọn họ đi tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1969344/chuong-520.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.