Tịch Giản Cận cảm thấy đáy lòng buồn buồn đau xót, lời Tiểu Hoa nói, còn vờn quanh bên tai của anh.
Anh biết, cô cùng Vương Kim Quý ầm ĩ, khẳng định không phải là cô gây chuyện trước, bởi vì Sủng Nhi dù ngang ngạnh, kiêu ngạo, nhưng cô gái dạng như Vương Kim Quý, còn không vào trong mắt của cô được, làm cho cô gây lộn, lúc ấy là nóng lòng dùng xe nhà Vương Kim Quý, không thể đắc tội Vương Kim Quý, nhưng là trăm triệu không nghĩ tới, cô là bởi vì anh...
Tịch Giản Cận cảm thấy đáy lòng giống như là có thêm một đoàn lửa, càng ngày thiêu đốt càng nhanh, mang theo tràn đầy buồn nản!
Những lời của Tiểu Hoa, giống như là những cây kim, đâm vào trong lòng của anh, để cho anh máu tươi lâm ly, từ chỗ sâu trong xương tủy, dần dần lan tràn, cực hạn đau đớn!
Ngày đó, anh không nên đi lên trấn mua đồ, hẳn là phải đuổi theo cô trước, dỗ dành cô, hoặc là nói cho cô biết, anh muốn đi làm cái gì.
Ngày đó, thật ra thì anh trở về phòng, chính là vì muốn nói cho cô biết, anh đi mua cho cô vài món đồ.
Cô kiêu ngạo như vậy, coi như là bị oan uổng, cũng chưa bao giờ giải thích!
Tịch Giản Cận không nhịn được nắm chặt tay quyền!
Thời gian càng ngày càng muộn, anh nhất định phải sớm tìm được cô!
Nghĩ tới đây, Tịch Giản Cận liền đi ra ngoài, thôn trưởng vội vàng gọi anh: "Chàng trai, cậu đi đâu vậy?"
"Tìm người!"
"Cậu đi đâu tìm a!"
Tịch Giản Cận mờ mịt mở trừng hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1969353/chuong-525.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.