Bọn họ đi được nửa đường, lại phát hiện loáng thoáng có tiếng nói truyền đến.
Bọn họ đều đứng ở nơi đó bất động!
Nghe ra, những người nói chuyện đều là thổ phỉ.
Có lẽ, bây giờ bọn họ đã đem chàng trai kia giết đi?
Nếu không tại sao bọn họ lại ở giữa sườn núi?
Hoặc là chôn thi thể?
Mọi người đều nghĩ như vậy vừa, quá sợ hãi, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, cuối cùng ngừng hô hấp, cẩn thận nện bước chân, hướng phía trước đi lên.
"Mày nhanh lên một chút cho tao, cọ tới cọ lui như đàn bà!"
"Mẹ kiếp, phía trước không có đường, làm sao mày không dẫn đường đi!"
"May đừng có nói nhảm, tao đang tìm người đấy! Nhiệm vụ gian khổ còn vinh quang, mày dẫn đường!"
Phía trước có mấy thổ phỉ hùng hùng hổ hổ vừa nói, vừa đón thôn dân đi tới.
Mấy người giả bộ ở chung một chỗ, thổ phỉ lập tức phun một ngụm nước bọt, nói: "Hôm nay là vận rủi gì vậy? Thôn dân dưới chân núi cũng dám xông vào địa bàn của ông? Uy, chúng mày muốn làm gì? Hiện tại ông không có thời gian phụng bồi chúng mày? Gần đây ông cũng không có trộm gì ở thôn bọn mày, mau cút đi cho tao! Cút đê!"
"Tôi tìm người, có một chàng trai tới trên núi của mấy người rồi, cậu ta có chuyện gì hay không? " thôn trưởng mở miệng, tiếng nói cũng không có rơi xuống, thổ phỉ phía sau cũng bắt đầu kêu la: "Đi nhanh lên, đừng chậm trễ chánh sự của chúng ta, làm cho chúng tao mất mạng, bọn mày cũng không xong đâu!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1969359/chuong-529.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.