Nhưng khi cô nghe được tiếng bước chân của Tịch Giản Cận, trong lúc bất chợt cô không sợ nữa, ở một mình, nhưng vẫn không khóc lên, tuy nhiên nghĩ đến nỗi sợ hãi vừa rồi, cũng nhịn không được nữa, lỗ mũi chua xót, nước mắt liền rớt xuống.
Tịch Giản Cận giống như là cảm thấy nước mắt của cô, đem cô ôm càng khẩn trương hơn, chèn ép cô đến nỗi hô hấp không được.
Bạc Sủng Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn, chỉ có thể buồn buồn dán trên ngực của anh, toàn bộ nước mắt đều dính trên vạt áo của anh, làm ướt da thịt của anh.
Tịch Giản Cận cảm thấy tim đập chậm một nhịp, vô thanh vô thức ôm cô chặc hơn.
May mắn, tìm được rồi.
Ngay cả toàn thân anh, cũng cảm thấy đánh mất khí lực rất lớn.
Cô kinh ngạc ở trong ngực của anh rơi lệ, trong khoảng thời gian ngắn, cái gì cũng không cách nào suy tư.
Đây coi như là lần đầu tiên, cô ở trước mặt của anh chân chân chính chính khóc, hơn nữa nước mắt rơi không ngừng, Tịch Giản Cận có chút luống cuống tay chân không biết làm như thế nào cho phải, đến cuối cùng, chỉ có thể vươn tay, nhẹ nhàng ôm đầu của cô, vỗ lưng cô, từng tiếng tưngtiếng dỗ: "Tốt lắm, ngoan, không có chuyện gì rồi...... Đừng khóc...... Sủng Nhi?"
Âm điệu anh rất thấp, dán bên tai của cô mà nói, ngực của anh thật ấm áp, cho cô cảm giác rất an tâm.
Anh gọi cô là Sủng Nhi.
Thanh âm rất êm tai, mang theo nồng đậm sủng nịch.
Nước mắt của cô trong nháy mắt rơi xuống.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1969371/chuong-535.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.