Bạc Sủng Nhi nơi nào chống lại được trêu chọc của Tịch Giản Cận, hai chân cô lập tức mềm nhũn, vươn ra cánh tay, mềm nhũn vòng cổ của anh, vòng chân quặp lấy hông anh, bằng vào khí lực của anh, tìm kiếm điểm chống đỡ.
Tịch Giản Cận rất hài lòng khi cô toàn tâm lệ thuộc vào mình, hai tay bắt đầu ở trên da thịt cô chậm rãi vuốt ve, làm cô thở gấp không ngừng, thậm chí cắn cánh môi của anh, chậm rãi cọ, giống như là cầu xin cái gì.
Tịch Giản Cận chậm rãi đem cô hướng phía trên ôm lấy, hôn từ cánh môi của cô, một đường rơi xuống, chôn vào cần cổ trắng noãn mềm mại của cô, chậm chạp gặm cắn, ngón tay, lại nhẹ nhàng vỗ về xương quai xanh củacô, thuận thế kéo vạt áo xuống, đầu lưỡi trượt trượt, gặm cắn bầu ngực trắng noãn của cô.
Cô bởi vì anh hôn như vậy, lập tức bành trướng lên, đầu ngực cũng dựng đứng, áo lót cô giặt chưa khô, dứt khoát không mặc, hai mắt của anh không nhịn được có chút đỏ, liền cúi đầu ngậm vào.
Toàn thân cô run lên, hai tay ôm lấy đầu của anh, nhưng bởi vì dùng sức, đem đầu của anh càng chon chặt vào ngực cô hơn, anh không nhịn được nhẹ nhẹ cắn một cái, cô khẽ kêu một tiếng, liền cảm giác được có dòng nước ấm áp từ bụng của mình một nhanh chóng chảy xuống.
Anh thong thả ung dung hôn, đem bầu ngực trắng noãn của cô hôn cho hiện đầy vết đỏ, thần chí cô, đã sớm mê loạn, giống như là một đứa con nít, bị anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1969374/chuong-537.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.