Bạc Sủng Nhi vốn đang nhắm mắt lại thầm nghĩ xong đời!
Rõ ràng là bực tức anh, đánh xong rồi, liền có thể thật cao ngạo, bộ dáng cực kỳ nữ vương rời đi!
Nhưng là hết lần này tới lần khác lại làm ra trò cười cho thiên hạ!
Nhưng là ai biết, thoáng cái cô đã ngồi ở trên mặt của anh.
Sauk hi ngồi lên, cô không đau đớn như đã dự đoán, chẳng qua là cảm thấy có chút cứng rắn, còn ngồi ở đó ngẩn ngơ một hồi lâu.
Mặt Tịch Giản Cận ở dưới bị cái mông nhỏ của cô ngồi ngay vào lỗ mũi, vốn không cách nào hô hấp, liền vươn tay, túm hông của cô, đem cô kéo ra.
Bạc Sủng Nhi lúc này mới hét lên một tiếng, cô lập tức đứng lên, nhất thời tìm không được điểm dừng chân, liền đem chân dậm ở trên ngực Tịch Giản Cận.
Ngực Tịch Giản Cận cùng sàn nhà cũng không có gì khác biệt, Bạc Sủng Nhi vững vàng giẫm lên, đáng tiếc người đàn ông phía dưới bị làm đệm đã sớm đau đến hút khí.
Bạc Sủng Nhi vươn ra cái tay nhỏ bé, vuốt vuốt cái mông của mình, sau đó đi xuống mặt đất nhướng mày nhìn người đàn ông.
Khuôn mặt cũng bóp méo.
Mặt của anh mới vừa bị cô đặt mông lên làm cho hơi trắng bệch, lỗ mũi lộ ra vết máu chảy ra, Tịch Giản Cận vươn tay, vẫn xoa sống mũi chính mình.
Tâm Bạc Sủng Nhi không nhịn được mềm nhũn ra, sau đó nghẹn một hồi lâu, mới giơ chân lên đạp đạp thắt lưng Tịch Giản Cận, lạnh giọng hỏi: "Có đau không?"
Tịch Giản Cận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1969378/chuong-539.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.