Trong nháy mắt, cô không còn là Tiểu công chúa đao thương bất nhập, duy ngã độc tôn kia nữa.
Cô chỉ là một cô gái biết điều trên lưng Tịch Giản Cận, trong lòng, đều chỉ có người đàn ông tuấn dật đang cõng chính mình đi trong bóng đêm.
Thật ra thì cô thật lòng muốn làm cô gái nhỏ của anh, làm nũng, nổi giận, đùa bỡn anh, giống như tối nay, cười đua thoải mái.
Rõ ràng cho dù cô náo đến mức hai người đều mang vết thương chồng chất, nhưng là anh vẫn có thể cắn răng, nhịn đau, ngồi chồm hổm ở trước mặt cô, hướng về phía cô bất đắc dĩ và sủng nịch nói một câu, đi lên, anh cõng em về.
Anh cho cô không phải là bóng lưng lạnh như băng và im lặng, anh cho cô không phải là đêm dài đằng đẵng tịch mịch cùng khổ sở, anh cho cô không phải là vô tận nhớ thương...
Anh cho cô chính là tràn đầy ngọt ngào.
Còn sau khi cô náo đến mệt mỏi, có thể toàn tâm lệ thuộc vào anh, gục trên bả vai anh.
Bạc Sủng Nhi cong khóe môi, nếu là mình mất tích, nếu là lúc trước mình khổ sở, có thể đổi lấy giờ khắc này anh nhu tình đối đãi như vậy, cô cũng cảm thấy vạn phần đáng giá!
Cô không nhịn được ôm cổ của anh thật chặt, đem cái đầu nho nhỏ ở trên lưng của anh cọ xát một hồi.
Anh chỉ cảm giác khó gặp được bộ dáng mềm mại như thế của cô, cái gì cũng không muốn nói, chỉ muốn, cõng cô, đi thẳng, đi mãi, đi mãi, thật lâu, tới cùng trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1969382/chuong-541.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.