Bạc Sủng Nhi cười cười nhìn Tịch Giản Cận, dương dương đắc ý mà ngồi xổm người xuống, đem hai chân của anh chà xát.
Thời điểm chà xát, cô hữu ý vô ý giơ tay lên, đụng vào chỗ đó của anh.
Tịch Giản Cận khó nhịn, cảm thấy tắm kỳ cho cô, chính là tìm tội cho mình chịu!
Mà cái cô nhóc này, rõ ràng là đang báo thù!
Oán chính mình mới vừa lôi kéo cô làm như vậy!
Rốt cuộc chà xát xong, anh thở phào nhẹ nhỏm, Bạc Sủng Nhi khẽ ngẩng đầu lên, cái trán không cẩn thận liền đánh vào vật kia của anh.
Vật kia bị Bạc Sủng Nhi chạm vào, không nhịn được rạo rực, sau đó lại lớn lên vài phần.
Vật kia cách Bạc Sủng Nhi rất gần, Bạc Sủng Nhi vừa hô hấp, anh liền run rẩy một chút, hô hấp của Tịch Giản Cận đã chìm xuống.
Sắc mặt Bạc Sủng Nhi đỏ lên, hướng phía sau lui ra mấy bước.
Sau đó qua loa lấy xà bông thơm, ném cho Tịch Giản Cận, lung tung nói: "Tự mình bôi xà bông thơm đi!"
Tịch Giản Cận cong môi, cười xấu xa, ôm tay cô, nói: "Em còn chưa chà xát xong đâu?"
Toàn thân cao thấp, cô cũng chà xát cho anh xong, anh nói mê sảng gì vậy?
Ai ngờ, Tịch Giản Cận chỉ chỉ đứng người dưới thẳng nửa của mình, nói: "Nơi này, còn chưa có chà xát!"
Bạc Sủng Nhi cắn Tịch Giản Cận một ngụm, giãy dụa muốn thoát khỏi sự kiềm chế của anh, Tịch Giản Cận lại gắt gao túm chặt tay cô, không thuận theo: "Là em muốn tắm kỳ cho anh mà? Sao? Làm việc không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1969427/chuong-549.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.