Thật vất vả mới cho cô uống hết nước đường đỏ, sợi tóc cô cũng đã ướt, anh cẩn thận đem cô đặt ở trong chăn, tự mình ôm cô, bàn tay ở trên bụng của cô chậm rãi xoa.
Cô có vẻ thư thái hơn rất nhiều, uống nước đường đỏ nóng, bụng cũng ấm áp hơn rất nhiều, liền nhắm mắt lại, thở hào hển.
Cô bị đau đớn một hồi như vậy đã sớm khiến cho kiệt sức, cái miệng nhỏ khẽ giương, thỉnh thoảng hít một hơi.
Tựa hồ là còn đau hơn, cô thỉnh thoảng nhướng mày, hừ hừ hai tiếng, âm điệu rất cạn, nghe vào trong tai của anh, lại làm cho lòng anh đau đến tột đỉnh.
Thật lâu, cô mới tiêu trừ đau đớn, lúc này anh mới cẩn thận đem cô ôm vào trong ngực của mình, dùng nhiệt độ của mình giúp cô ấm áp, trán cô cũng theo đó giãn ra, cái trán chạm vào cái cằm của anh, thở hào hển.
Tịch Giản Cận cảm giác toàn thân mình cũng toát mồ hôi lạnh, rõ ràng là bụng cô đau, anh lại cảm thấy hình như bụng của mình cũng bắt đầu đau, anh không nhịn được đem cô ôm lấy thật chặt, mới cúi đầu, nhẹ giọng mà hỏi: "Chuyện gì xảy ra? Sao đau thành như vậy?"
Bạc Sủng Nhi vừa nghe như vậy, khẽ có chút ủy khuất, sau đó mất hứng oán giận nói: "Đều là anh đối với em không tốt! Đem em mệt mỏi!"
Tịch Giản Cận không có lên tiếng, đáy lòng nghĩ tới mình cũng chỉ làm cô mệt mỏi chiều nay, những lúc khác, nơi nào làm cô mệt mỏi?
Tuy nhiên không dám nói ra khỏi miệng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1969451/chuong-560.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.