Chỉ là cô không mở miệng.
Anh ta không cách nào đình chỉ.
Một ít chuyện, từ nhỏ bọn họ nhìn thấy, người nào đối đãi ai là thật lòng nhất, người nào đáy lòng rõ ràng nhất, chỉ là giả bộ như hồ đồ thôi.
Có lẽ đây cũng là phương thức tốt nhất.
Có một loại tốt đẹp, là ràng buộc lấy mấy người bọn họ, một khi đánh vỡ, chính là phân mảnh.
Cho nên, cái tên Tần Thách kia, lúc ở trong tình yêu, liền hiểu rõ đã kết cục, cho nên không chút chậm trễ lui khỏi vị trí hàng hai, lựa chọn thủ hộ.
Cho nên, cái cô gáu Bạc Cẩm này đáy lòng một mực biết rất rõ ràng, tuy nhiên lại còn cố ý thản nhiên hưởng thụ tất cả của Tần Thánh, một bộ không tim không phổi.
Bạc Sủng Nhi dừng lại nửa ngày, lại cảm thấy đáy lòng bực bội, cô hút điếu thuốc, âm điệu trở nên có chút miễn cưỡng: "A Thần, A Thánh...... Em cũng không biết xử lý tốt như thế nào, kỳ thật lòng của anh ấy, em hiểu nhất, thế nhưng em lại chỉ có thể giả bộ như không hiểu."
"A Thánh, đối với em rất tốt, em không thể không tiếp nhận, nếu như em không tiếp nhận, đáy lòng anh ấy sẽ càng không dễ chịu."
"Kỳ thật, em yêu Tiểu Tịch, nhưng A Thánh với em mà nói, giống như là người nhà, không thể thiếu, anh ấy đối em rất quan trọng, em không muốn mất đi anh ấy."
Tô Thần hờ hững, nửa ngày, anh mới quay về cười với Bạc Sủng Nhi, cô nói, anh đều hiểu.
Cho nên, như vậy, kỳ thật rất tốt.
Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1969477/chuong-585.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.