Ánh mắt Tần Thánh đột nhiên bén nhọn, nhìn chằm chằm Triệu Tố Nhã, cất giấu nồng đậm sát khí, nửa ngày, Tần Thánh mới nhàn nhạt cười, mở miệng, "Triệu tiểu thư nếu như không muốn đi Châu Phi thử một chút, tôi nghĩ, vẫn là nhu thuận cho thỏa đáng."
Anh nói rất tùy tính, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại ẩn giấu mấy phần uy hiếp.
Triệu Tố Nhã tâm lộp bộp nhảy một cái, nửa ngày, mới khe khẽ cười: "Tần thiếu gia có ý gì?"
"Rời đi thành phố X, mặc kệ đi nơi nào, không nên xuất hiện trước mặt họ." Tần Thánh gọn gàng dứt khoát phun ra yêu cầu.
Tay Triệu Tố Nhã nắm ly hơi lung lay một chút, đáy lòng có chút run rẩy.
Cô ta bất động thanh sắc bưng cà phê lên, nhấp một miếng, con mắt mới an định xuống, nhìn Tần Thánh, nói ra: "Vì cái gì?"
Tần Thánh mím môi, cười lạnh: "Không cần giả bộ với tôi, cô chẳng lẽ không biết tại sao tôi tới tìm cô sao? Triệu tiểu thư...... A, không, hẳn là gọi Triệu Thần Hi tiểu thư!"
Trong nháy mắt sắc mặt Triệu Tố Nhã tái nhợt, thiên biến vạn hóa, Tần Thánh hơi hơi giật giật thân thể: "Không thể không thừa nhận, cô mai danh ẩn tính càng thâm uyên, tôi phí hết sức của chín trâu hai hổ mới tra rõ ràng lai lịch của cô, không thể không thừa nhận, kỹ thuật sửa mặt thật tốt, không chê vào đâu được, giống như thay đổi một người, chắc hẳn cái ngực cùng eo đều chỉnh đi."
Tần Thánh đánh giá Triệu Tố Nhã từ trên xuống dưới.
Triệu Tố Nhã rơi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1969509/chuong-605.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.