Bạc Sủng Nhi nghiêng đầu, nhìn ngoài cửa sổ chiếu rọi ánh sang lấp lánh, cô nhìn đến khóe mắt khẽ chua xót.
Tần Thánh chuyên tâm lái xe như cũ, ánh mắt lóe lên vài phần, không biết suy nghĩ cái gì, tốc độ, càng lúc càng nhanh.
Cảnh trí ngoài cửa sổ, cũng hóa thành một đoàn bóng trắng hư vô.
Đột nhiên thắng xe một cái, Tần Thánh lúc này mới gõ tay lái: "Sủng Nhi, đến."
Bạc Sủng Nhi lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, nhìn Tần Thánh ngồi ở một bên, không nói câu nào.
Tần Thánh ngoắc ngoắc môi, nhìn thẳng Bạc Sủng Nhi, chốc lát, liền nhanh chóng cười cười, nói: "Đi vào, chỉ có một con đường, đi thẳng lên, là tốt."
Bạc Sủng Nhi lặng yên suy nghĩ một chút, mới ngẩng đầu, nhìn Tần Thánh: "A Thánh, có phải, anh thấy em mất hứng, cho nên mới hao hết tâm tư chọc em vui vẻ? A Thánh, chúng ta về nhà đi, tâm ý của an hem nhận, nhưng là hôm nay em không có tâm trạng."
Tần Thánh cười mà không nói, suy nghĩ một chút, tự mình xuống xe, vòng quanh xe thể thao màu đỏ bảnh bao của anh, tự mình mở cửa cho Bạc Sủng Nhi, vươn tay, một bộ tư thái thân sĩ, dắt tay cô, đem cô từ bên trong xe mang xuống, chậm rãi đẩy cô nói, "Đi đi."
Bạc Sủng Nhi giật giật môi, thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng khi nhìn đến nụ cười ấm áp ở đáy mắt Tần Thánh, một chút cự tuyệt cùng tùy hứng đều nói không nên lời, âm thầm mà cắn cắn môi dưới, cuối cùng xoay người, hướng bên trong đi tới.
Bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1969536/chuong-619.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.