Những ánh đèn kia, toàn bộ đều chiếu về phía cô.
Mà lại không phải là chuyển động.
Toàn bộ như ngừng lại ở nơi này.
Nhắm ngay cô.
Cô ở ngay chính trung tâm, tất cả ánh sáng đều chiếu về cô.
Lông mi Bạc Sủng Nhi khẽ rung động, nước mắt không kềm nén được nữa chảy xuống.
Cô cực lực đè nén cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, hô hấp thật sâu, muốn để chính mình biểu hiện bình tĩnh, tuy nhiên lại không nhịn được giọng nói run rẩy, mang theo tiếng khóc nức nở hô một tiếng: "Tịch, anh đều nhớ......"
Bên kia điện thoại không có truyền đến bất kỳ tiếng nào.
Nước mắt Bạc Sủng Nhi càng rơi nhiều, cô cắn cắn môi dưới, nhẹ giọng nói: "Tịch, em cho là anh đã quên, thì ra anh đều nhớ, mặc kệ anh là hận, hay là yêu, anh nhớ kỹ là tốt!"
Làm sao có thể quên?
Làm sao có thể quên mất chứ?
Cái ngày này, là anh bảy năm trước, thời gian anh hận thấu.
Là ngày giỗ tình yêu của anh.
Tịch Giản Cận không nói gì, chỉ là khẽ cười một tiếng.
Bạc Sủng Nhi lại đột nhiên muốn gặp Tịch Giản Cận, cô thấp giọng hỏi: "Tịch, bây giờ anh ở nơi nào?"
"Anh ở ngay bên cạnh em."
Tịch Giản Cận vừa ngắt lời, Bạc Sủng Nhi liền nghe được tiếng bước chân, từng cái từng cái, từ xa tới gần.
Cô đột nhiên quay đầu, liền nhìn thấy người đàn ông đó, dưới ánh đèn, đứng ở trước mắt của cô.
Giống như bất ngờ xuất hiện.
Anh cất bước ưu nhã, đi tới gần cô.
Cô ngây ngốc đứng tại chỗ, đều quên hô hấp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1969547/chuong-625.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.