Anh nói, tình yêu của anh, anh rất đau, nhưng sẽ không cho cô biết.
Đúng vậy a, tự tìm đau.
Là chính bản thân anh muốn yêu cô, cùng cô có quan hệ gì đâu?
Anh không kêu đau, không có nghĩa là sẽ không đau.
Chính anh muốn yêu, cần gì phải kêu đau?
Anh không tự trách mình, anh nghĩ, dù thời gian đảo ngược một lần nữa, anh vẫn lựa chọn yêu cô.
Yêu cô như vậy.
Cô vốn là công chúa, bên cạnh nên có một kỵ sĩ.
Vương tử sẽ phụng bồi cô qua cả đời.
Mà kỵ sĩ, sẽ ở thời điểm cô khổ sở, an ủi cô.
Tần Thánh ngồi ở trong xe, chẳng có mục đích phiêu đãng.
Không biết đi đâu.
Đêm khuya yên lặng, phía sau chính là "Hoàng cung " phồn hoa, mà toàn bộ vui vẻ bên trong "Hoàng cung ", hết lần này tới lần khác đều không thuộc về anh.
cuối cùng Tần Thánh đem xe dừng ở một cái quán bar nho nhỏ.
Bên trong rất an tĩnh.
Là tiểu điếm uống rượu thuần khiết.
Anh chọn một ly rượu, ngồi ở trong góc, chậm chậm uống.
Đối diện anh, có một đôi tình lữ, thỉnh thoảng liếc mắt đưa tình.
Thậm chí, còn không ngần ngại anh xem xét, trình diễn một chút động tác hôn hít sờ soạng.
Tần Thánh ngoắc ngoắc môi, tập mãi thành thói quen cười cười, thật ra thì, chính anh cũng phóng túng như vậy đi?
Tần Thánh uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, tiếp tục muốn một ly, mới vừa bưng lên, liền thấy một cô gái đẩy cửa vào.
Ừ, lớn lên rất thanh thuần.
Trắng tinh.
Mặc cũng rất bình thường, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1969556/chuong-631.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.