Nhìn xem một trận trò vui tiến đến.
Tần Thánh nhìn thấy dáng vẻ cô ta, mở miệng, một lần nữa âm điệu trầm thấp, giống như là một thanh đao, giống như lúc nào cũng có thể cắt cô ta vậy!
"Tôi lặp lại lần nữa, xin lỗi cô ấy!"
Cô ta rất quật cường, ánh mắt nhìn chằm chằm Bạc Sủng Nhi, mang theo nồng đậm bất kính cùng bài xích.
Tần Thánh giơ tay lên, giống như là muốn đánh cô ta.
Bạc Sủng Nhi một mực trầm mặc lại đột nhiên vươn tay, túm lấy bàn tay Tần Thánh.
Cô ta nhớ rất rõ ràng, ngay lúc đó Bạc Cẩm, sắc mặt rất yếu ớt, hữu khí vô lực.
Cho nên, khi cô nói ra, đều không có vênh váo hung hăng như thường, ngược lại mang theo vài phần mềm mại, nghe qua, giống như là tiểu công chúa đáng yêu ngọt ngào.
"A Thánh, A Thần, được rồi, cứ như vậy đi, chúng ta về nhà đi, em không thoải mái."
Tần Thánh rất nghe cô, quả thật ngoan ngoãn dừng tay, tiến lên thận trọng che chở cô: "Bụng đau lắm hả? Nhịn thêm, anh đi lấy chìa khóa xe, đưa em trở về nhé?"
"Ừm." Cô gật đầu, Tần Thánh liền buông cô ra, đi vào phòng học.
Mà Bạc Sủng Nhi đứng ở nơi đó, nhìn cũng không có nhìn cô ta một chút, nghiêm chỉnh giống như cô ta vốn không tồn tại.
Sắc mặt cô ta lúc xanh lúc trắng, cảm giác đến chính mình giống như là một thằng hề, bị bọn họ xem thường như vậy.
Nhất thời, cô ta liền ngoan lệ nhìn chằm chằm Bạc Sủng Nhi, tức giận ủy khuất đều bộc phát: "Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1969588/chuong-649.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.