Chưa bao giờ hoài nghi tới Bạc Sủng Nhi yêu Tịch Giản Cận, có một ngày, đáy lòng triệt để dao động.
Anh từ trong đám người rời đi làm sao anh đều không biết.
Anh lại cũng chưa từng đi qua trường học, làm sao đi? Nếu như đi?
Mặt mũi ném vào đâu!
Về phần món quà trôn sâu ở trong hồ nước trường học, anh chưa bao giờ nghĩ tới lấy lại.
Lại cũng sẽ không lấy lên.
Về phần cái gì, cô cả một đời cũng sẽ không biết.
Mà anh, cũng chưa từng muốn nói cho cô món đồ đó là gì.
Anh trầm luân, cả ngày say rượu hút thuốc lá, trốn ở trong căn hộ của anh, anh uống đến dạ dày thổ huyết, nhìn món đồ tự tay cô trang trí, còn tản ra mùi vị của cô, anh tưởng niệm, càng nghiêm trọng rồi.
Anh rất ngốc, mới có thể không biết xấu hổ qua tìm cô, quỳ xuống cầu xin cô: "Sủng Nhi, đừng không quan tâm anh, có được hay không?"
Anh rất ngốc, mới có thể yêu, cả đời này, tâm tâm niệm niệm chính là một mình cô!
Anh rất ngốc......
Thế nhưng, anh cũng choáng váng, anh ngốc không đơn thuần là một chuyện, anh còn tự sát.
Là ai nói qua, đao lên, cắt qua cổ tay, máu chảy, sinh mệnh kết thúc?
Đều là gạt người!
Căn bản cắt không ngừng, cắt không chết.
Anh uống nhiều quá, mới có thể tự sát, anh khi đó, đã thần chí không rõ, coi là chết mất liền có thể gặp cô.
Anh khi tỉnh lại ở trong bệnh viện, trên cổ tay đã bọc băng gạc.
Có đau đớn truyền vào đáy lòng, rõ ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1969614/chuong-661.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.