Bạc Sủng Nhi nghe đến mấy câu này, trong nháy mắt vẻ mặt trở nên có chút khó coi, cô cầm lấy ly nước, trong nháy mắt, thậtmuốn hất lên người cô ta!
Thế nhưng Triệu Tố Nhã lại nhìn lấy động tác của cô, lạnh lùng cười ngồi đó, không nhúc nhích tí nào, nhìn chằm chằm mắt cô, từ từ nói ra: "Làm sao vậy? Tức giận rồi hả? Muốn đánh người rồi hả? Cô chỉ như vậy thôi!"
"Không muốn để cho tôi nói sao? Tôi hết lần này tới lần khác muốn nói, không chỉ là muốn nói, tôi còn muốn nói hết!"
"Cô chẳng lẽ không có tâm sao? Cô không cảm giác thấy bảy năm trước Tịch Giản Cận đối với cô thật tâm thật ý sao? Cô chẳng lẽ không biết, yêu một người là sẽ không tổn thương người kia sao?"
"Mà cô...... Không chỉ là tổn thương anh ấy, còn phá hủy anh ấy, cô đem tất cả tự tôn của anh ấy đều hao mòn sạch sẽ, kỳ thật, tôi rất muốn hỏi cô, Bạc Cẩm, cô yêu Tịch Giản Cận sao? Cô dựa vào cái gì luôn mồm nói Tịch Giản Cận là của cô? Cô thật tâm thật ý đối tốt với anh ấy qua sao? Trong lòng của cô, đến cùng coi Tịch Giản Cận là cái gì? Người yêu của cô, đồ chơi của cô, cô muốn liền muốn không muốn liền bỏ đi? Vẫn là...... Tịch Giản Cận chỉ là cái ống trút giận của cô sao?"
"Cô có nghĩ tới hay không, Tịch Giản Cận là người, anh ấy có tôn nghiêm, anh ấy yêu cô, mới có thể bao dung cô, mà cô bao dung qua anh ấy sao?"
"Cô từ nhỏ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1969619/chuong-664.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.