Ngay sau đó, cô cảm giác được, thân thể của cô, bị anh hung hăng ôm lấy!
Ôm, chặc, khiến cô không cách nào hô hấp.
Toàn thế giới, ở nơi này, trong nháy mắt giống như mọi âm thanh đều tĩnh lại, duy chỉ có thanh âm tim của anh đập, ở bên tai của cô, phịch phịch vang không ngừng.
Không ngừng không nghỉ.
Dẫn đến trái tim của cô, cũng bắt đầu theo anh cuồng loạn nhảy lên.
Hơi thở của anh ấm áp quanh quẩn ở chung quanh cô, quen thuộc bất biến.
Bàn tay của anh thật chặt thủ sẵn bờ eo của cô, vạn phần ngàn (ngày) phân chia dùng sức, sợ nhẹ nhàng buông tay, cô sẽ gặp biến mất mất tích vô ảnh bình thường.
Bạc Sủng Nhi bị anh ôm eo cũng cảm thấy có chút đau, cô không nhịn được cau lại lông mày, nhỏ giọng nói thầm: "Tịch, anh làm đau em!"
Tieesng oán trách cũng không có hoàn toàn thốt ra, liền bị Tịch Giản Cận che lại, anh trằn trọc hôn môi của cô, gấp đến mức làm không khí trong phổi cô, toàn bộ biến mất.
Cô mở to hai mắt nhìn, có một trận mờ mịt, hồi lâu, mới cảm giác được nụ hôn đã kết thúc, anh thanh âm trầm thấp ẩn chứa nồng đậm run rẩy: "...... Sủng Nhi, em tới nơi này làm gì?"
Biết rõ còn cố hỏi.
Một câu nói, đem mọi chuyện cần thiết toàn bộ gọi trở về trong não Bạc Sủng Nhi.
Nét mặt của cô, trong nháy mắt sợ hãi, rối loạn lên, ngay cả thân thể, cũng theo đó khẽ căng thẳng một chút, một giây sau, cô liền nhanh chóng từ trong ngực Tịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1969630/chuong-676.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.