"Em cho là em tìm được rồi, anh sẽ không còn không quan tâm em nữa, nhưng là em tìm không được...... Tịch, anh sẽ không quan tâm em ư, sẽ không như vậy chứ......"
Một cô gái cao ngạo, khi cô rốt cuộc mở miệng, ở trước mặt của anh, mở làm một bộ tư thái cầu xin, đáy lòng của cô, sợ hãi cùng bối rối rốt cuộc thật nhiều, rất nhiều?
Ngay cả Tịch Giản Cận, giờ khắc này, cũng đã hoàn toàn cứng ngắc lại.
Tối nay, cô mang cho anh nhiều rung động lắm.
Anh chẳng bao giờ nghĩ tới, có một ngày, cô sẽ đến tìm kiếm lễ vật kia.
Cảm động, động tâm, yêu, toàn bộ bạo phát ra.
Thậm chí, anh vẫn ảo tưởng Bạc Sủng Nhi sẽ có một ngày, ở trước mặt anh, dùng giọng cầu xin nói, giống như là cái loại giọng bảy năm trước anh quỳ xuống van xin kia.
Nhưng là, hiện tại, hết thảy cũng xảy ra.
Anh lại cảm thấy giống như là ảo giác.
Anh cho là, đáy lòng chính mình sẽ dễ chịu.
Tuy nhiên lại phát hiện, thì ra là lại đau đớn như vậy!
Tịch Giản Cận mãi mới tỉnh cơn mơ, anh vươn tay, cuống quít ôm lấy Bạc Sủng Nhi, anh chạm đến đến ướt át trên người cô, cảm giác được da thịt cô lạnh như băng, thế anh mới biết, thì ra là hết thảy cũng không phải là mộng, thì ra là hết thảy đều là tồn tại chân thật.
Trong nháy mắt đó, cái gì cố kỵ, cái gì tâm cơ, cái gì hận ý, cái gì oán giận, cái gì trôi qua, cái gì chia tay, cái gì chuyện cũ, trong nháy mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1969632/chuong-678.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.