Có phải, chân tướng, bị bọn họ biết toàn bộ rồi?
Rốt cục vẫn phải nói trắng ra!
Tần Thánh nhìn chằm chằm Bạc Sủng Nhi.
Bạc Sủng Nhi thấy có người tới, nhanh chóng lấy lại tinh thần, trên mặt là nụ cười sáng loáng, hai mắt một mảnh cảm giác, đảo qua rồi mới vừa im lặng không tiếng động, mỵ mỵ chào hỏi: "A Thánh, Dịch Thiển ca, sao các anh tới rồi?"
Tần Thánh gật đầu, thấy được Bạc Sủng Nhi che dấu, anh cũng theo đó cười cười: "È hèm, không đến làm sao được hả? Tin tức bên ngoài, vết thương không dậy nổi! Tới nơi này xử lý một chút chuyện của bọn em!"
Bạc Sủng Nhi lập tức an lòng, nghiêng đầu, cười cười, nhìn thoáng qua Tịch Giản Cận im lặng không nói một bên, lúc này cô mới một lần nữa đem ánh mắt như ngừng lại trên mặt Tần Thánh và Dịch Thiển, đáy lòng cũng là thất thượng bát hạ, không cách nào an ổn, vô thức hỏi: "Xử lý thế nào đây?"
Tần Thánh chuyển đầu, nhìn thoáng qua Dịch Thiển.
Dịch Thiển lúc này mới chậm chạp tiến lên, trả lời một câu: "Ừ...... Vô cùng cảm tạ Triệu Tố Nhã tiểu thư đã cứu Bạc Sủng Nhi, vì thế tất cả tập đoàn Bạc Đế cũng đối với cô đưa lên lòng biết ơn nồng đậm."
Bạc Sủng Nhi: "......"
Đáy lòng cũng đang lặng yên nghĩ tới, mỗi lần ra sân Dịch Thiển có thể đừng làm người ta sợ hãi như vậy được hay không?
Tần Thánh giống như là không có chuyện gì, chậm rãi ngồi ở trên ghế sa lon, hướng về phía Triệu Tố Nhã nhíu mày, tiếp tục nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1969645/chuong-691.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.