Thì ra, yêu em lại thảm như vậy!
"Em nghe những lời này, hiện tại anh hỏi em......" Tịch Giản Cận dần dần buộc chính mình bình tĩnh lại, phức tạp trong mắt run rẩy nhìn Bạc Sủng Nhi, "Khi em biết trong vòng bảy năm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, em cảm thấy...... Em thật sự có thể coi như chuyện gì cũng không phát sinh, tuỳ tiện vén mở quá khứ, lần nữa bỏ qua sao?"
Có thể sao?
Một cái mạng.
Một cô gái, một đứa trẻ.
Là vượt ngang qua khoảng cách anh và cô xa nhất.
Hàn Như Y có tri thức hiểu lễ nghĩa, hiền lành hiểu chuyện, tuy nhiên vẫn nói với anh, không cần anh tự trách, không cần anh chiếu cố cô như vậy.
Thế nhưng, anh có làm sao có thể thật mặc kệ Hàn Như Y cùng con?
Bạc Sủng Nhi sửng sốt nửa ngày, một câu cũng đáp không được.
Nếu như trong vòng bảy năm, Tịch không có phát sinh những chuyện này, có phải giữa bọn họ liền không dày vò như thế rồi không?
Cô rủ mắt xuống, tuổi trẻ khinh cuồng, thì ra cô xúc động như vậy, lại tạo ra cục diện nước đổ khó hốt bây giờ như vậy.
"Thật xin lỗi." Giọng cô đắng chát, nghe qua yếu kém như vậy, sắc mặt lúc này vô cùng tái nhợt, giống như lúc nào cũng có thể vỡ vụn, khóe mắt của cô, chậm rãi có nước mắt rơi xuống.
Kỳ thật cô rất muốn giống như trước kia kiêu ngạo cười.
Thế nhưng cô cười không nổi rồi.
Cô lúc này trong lòng đau đớn giãy dụa khí lực đều không có rồi.
Cô yêu thương Tiểu Tịch......
"Đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1969666/chuong-708.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.