"Hàn Như Y nhờ anh giúp cô ấy cám ơn em! " Tịch Giản Cận sau khi nói xong, không nhịn được cười khẽ một tiếng.
Một tiếng cười này, cũng là đem không khí ngột ngạt không khí giữa hai người biến mất toàn bộ.
Bạc Sủng Nhi lúc này mới cầm di động, giống như là suy nghĩ cái gì, thật lâu, cô mới mở miệng: "Nói cho cô ấy biết, không cần cám ơn em."
Bạc Sủng Nhi trầm mặc một chút, càng bổ sung thêm: "Đó là em thiếu cô ấy."
Tịch Giản Cận không nói gì.
Hai người đều đang nhớ lại một chiều kia.
Trầm mặc một chút, Tịch Giản Cận mới nói: "Cũng không liên quan, là anh thiếu cô ấy."
Chẳng qua là mấy chữ đơn giản, đáy lòng Bạc Sủng Nhi lại ấm áp lên.
Cô mơ hồ cảm giác được, Tiểu Tịch, đã không tức giận rồi, trong tiềm thức anh đã tha thứ cho cô.
Cô cong môi, mỵ mỵ cười, mới lên tiếng: "Vậy cung là em thiếu cô ấy a!"
"Hả?"
"Anh cũng là người của em rồi, anh thiếu cô ấy, chẳng khác nào là em thiếu cô ấy sao?"
Bạc Sủng Nhi nói có chút ngang ngược, Tịch Giản Cận sau khi nghe, không nhịn được cúi đầu trầm trầm nở nụ cười.
Bạc Sủng Nhi nghe Tịch Giản Cận cười, lúc này mới nghiêm trang mở miệng: "Tịch, bảy năm trước, em trịnh trọng xin lỗi anh, lúc ấy là em không biết, là em ngu dốt, mới có thể tạo thành hậu quả như vậy, sau này em tuyệt đối sẽ không ở phạm phải sai lầm như thế nữa, cho nên, xin hỏi Tịch Giản Cận tiên sinh, anh nguyện ý tha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1969677/chuong-719.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.