Cô tin tưởng, tình yêu của cô, cũng sẽ không kém hơn Bạc Tình cùng Thất Thất lúc trước.
Cô tin tưởng, cô tương lai, cũng sẽ có hạnh phúc mỹ mãn.
Cảm ơn anh...... Tiểu Tịch, để cho tôi học xong trưởng thành, học xong tình yêu, học xong nỗ lực, học xong hiểu chuyện.
Cảm ơn anh...... Tiểu Tịch, cứ việc anh rất tức giận, thế nhưng mỗi một lần, đều vẫn bao dung lấy em tùy hứng, dạy dỗ em, như thế nào thành thục thoát biến.
Nghĩ tới đây, Bạc Sủng Nhi liền gạt ra nụ cười cực kỳ buông lỏng, gật đầu với Hàn Như Y nói, " Được, tôi sẽ không nói cho anh ấy."
"Bời vì, không chỉ vì cô suy nghĩ thay anh ấy, tôi cũng sẽ đau lòng anh ấy, tôi so với cô, càng không nguyện ý Tiểu Tịch cảm thấy áy náy."
Hàn Như Y gật đầu, không nói gì.
Bạc Sủng Nhi lại chậm rãi quay người rời đi.
Cô vắt hết óc nghĩ đến rốt cuộc mình nên như thế nào có thể giúp Tịch Giản Cận?
Hồi lâu, hồi lâu về sau, cô mới nghiêng đầu, gọi cho Tần Thánh nói ra: "A Thánh...... Ngày mai để chú Tần Thích kiểm tra tủy cho chúng ta đi, xem chúng ta có thể hay hợp tủy với đứa bé không......"
"Lúc nào thì em thánh mẫu như vậy hả?" Tần Thánh ở bên điện thoại, nói hơi mang theo vài phần chế giễu.
Bạc Sủng Nhi nghe thấy mặt mày cong cong, hỏi lại: "Chẳng lẽ em vẫn không thánh mẫu sao?"
Tần Thánh ở bên kia điện thoại nghe được, lại lãnh đạm cười.
Bạc Sủng Nhi nắm lấy điện thoại di động, cực kỳ nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1969741/chuong-743.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.