Hốc mắt Bạc Sủng Nhi lập tức đỏlên, cô chặt chẽ cắn môi dưới, lập tức liền đẩy Tần Thánh ra ngoài cửa, hung hăng đóng cửa.
Tần Thánh đứng ở ngoài cửa, cũng không có rời đi.
Anh nghe được trong phòng lập tức truyền đến tiếng ném đồ vật.
Bốp Choang.
Cũng không biết qua bao lâu, mới hoàn toàn yên tĩnh trở lại.
Chỉ là cửa, vẫn luôn không có mở ra.
Hàn Như Y đi xuống lầu, tất cả mọi người tập đoàn Bạc Đế nhìn soi mói, toàn thân cực kỳ không tự nhiên, cuối cùng vẫn bị người thả đi.
Người của tập đoàn Bạc Đế ở ngoài, đều không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, muốn hỏi, cũng không biết từ đâu hỏi, nên cũng không dám tùy tiện rời đi.
Mãi cho đến chạng vạng tối, cửa mới bị mở ra.
Hốc mắt Bạc Sủng Nhi hiện một vòng đỏ, nét mặt của cô cũng rất nghiêm túc, trong tay nắm lấy hợp đồng, đi ra.
"Sủng Nhi? Con muốn đi ra ngoài? Ta đi cùng con?"
"Sủng Nhi? Con có đói bụng không? Muốn ăn gì không? Hiện tại ta cho đầu bếp làm chocon nhé!"
"Sủng Nhi? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Con nói cho chúng ta biết, chúng ta giúp con giải quyết!"
"Không cần!" Bạc Sủng Nhi lạnh nhạt cự tuyệt, liền đi xuống lầu, mọi người theo sau lưng cô, thấy được cô lái xe rời đi.
*****************
Bệnh viện quân khu.
Trong phòng bệnhTiểu Bảo.
Tiểu Bảo đã ngủ.
Trong phòng bệnh rất yên tĩnh.
Đột nhiên, hành lang truyền tới một trận tiếng giày cao gót, phá vỡ cảm giác như vậy.
Tiết tấu giày, Tịch Giản Cận rất quen thuộc, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1969748/chuong-747.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.