Coi như là cho tới bây giờ, Tịch Giản Cận để cho chính mình tỉnh táo lại, hướng về phía Bạc Sủng Nhi nói những lời này.
Đúng... chuyện cũ bảy năm trước, làm đáy lòng hai người bọn họ đau đớn cũng không ít.
Cho nên, bảy năm sau, anh không thể để cho bọn họ ở nơi này lại bỏ lỡ nhau!
Ánh mắt Bạc Sủng Nhi có chút hoảng hốt, cô khẽ thõng mi mắt xuống, che đậy tâm tình chính mình.
Cô thu liễm tức giận toàn thân, nghiễm nhiên giống như là một cô bé biết điều.
Tịch, em cũng không muốn làm như vậy... Anh có biết hay không, em khóc bốn giờ, em cỡ nào hi vọng em không lớn lên, còn có thể tùy ý làm bậy làm một cô bé xấu xa, nói như vậy... Em cũng sẽ không thay anh suy nghĩ rồi... Em sẽ không vì không để cho anh khổ sở, hiện tại đi buộc chính mình tiếp tục làm một cô gái xấu xa...
Em dĩ nhiên biết, Vick tiên sinh là người xấu, em còn uy hiếp Vick tiên sinh, Hàn Như Y là người ông ta không thể động vào, nhưng là...
Bạc Sủng Nhi nghĩ đến lúc xế chiều, Hàn Như Y tìm kiếm mình nói những lời đó, bất chợt vẻ mặt cô từng điểm từng điểm ngưng kết.
Nếu như lớn lên, là phải thừa nhận đau đớn.
Nếu như yêu anh, ý là phải hy sinh chính mình, như vậy, Tịch, anh biết không, em sẽ không chút lưu tình làm như vậy.
Chỉ sợ anh hận em... em cũng vậy muốn để anh sống êm đẹp.
Em đưa tới cho anh nhiều đau đớn cùng khổ sở lắm, em không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1969765/chuong-756.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.