Nhốt cô ở ngoài cửa.
Tịch Giản Cận dựa vào trên vách tường, ngực chập trùng lên xuống, lập tức nghiêng đầu, nhìn dáng vẻ mình trên gương, sắc mặt rã rời mà hơi trắng, chỗ nào còn là thái tử Tịch gia?
Anh đến cùng đau khổ cái gì?
Biết rất rõ ràng cô hồ nháo quá mức như vậy, biết rất rõ ràng bằng vào lương tâm của mình cũng không thể cùng với cô, thế nhưng vì cái gì vẫn tâm tâm niệm nhớ cô?
Anh rốt cuộc phải làm sao đây?
Đời này kiếp này không phải cô không được sao?
...............
Bạc Sủng Nhi bị anh nhốt ở ngoài cửa, sững sờ đứng ở nơi đó, cô nhìn chằm chằm cửa đóng trước mặt, ủy khuất khép miệng, sau đó liền cúi đầu, vẫn đứng ở nơi đó như cũ.
Tịch...... Như thế nào anh mới có thể tha thứ em đây?
Em...... Em rất muốn xống tốt với anh một chút cỡ nào, thế nhưng em lại không nỡ bỏ anh khổ sở......
Tịch...... Anh nói, em phải làm sao, được đây??
..................
Tịch Giản Cận cởi giày ra, bời vì uống rượu, cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô, liền đi tới bên uống một chén nước, tùy ý đi tắm nước lạnh, nằm ở trên giường, ép buộc chính mình ngủ.
Không muốn vì người phụ nữ ngoài cửa mà lo lắng!
Thế nhưng, lật qua lật lại, như thế nào cũng ngủ không được.
Đến sau cùng, vẫn ngồi dậy, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó xuống giường, đứng ở trước cửa sổ sát đất, nhìn ban đêm ngoài cửa sổ yên lặng đếm kỹ thời gian, từng giờ từng phút trôi qua, đến sau cùng, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1969783/chuong-762.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.