Tịch Giản Cận chẳng qua là cảm giác được không khí đông lạnh trong nháy mắt.
Anh kéo căng mắt, thấy ánh mắt Bạc Tình âm trầm vô cùng, chẳng qua là ngồi ở chỗ đó, không nói câu nào, Tịch Giản Cận nghe thấy được thanh âm tim của mình đập, anh có chút bắt đoán không ra ý tứ Bạc Tình giờ khắc này rồi, nhưng mà, anh có thể cảm giác được, Bạc Tình người này tức giận.
Hơn nữa còn là rất tức giận!
Anh khẽ mấp máy môi, thẳng tắp đứng ở nơi đó, cũng không nhúc nhích một chút.
Ánh mắt Bạc Tình, một hồi lâu mới dần dần ổn lại, trên dung mạo tinh xảo trồi lên vẻ cười yếu ớt, đủ để điên đảo chúng sanh, ông chậm rãi gõ cái bàn, đứng lên, hướng về một loạt an ninh đứng phía ngoài nói một câu: "Trước đưa công tử Tịch gia về nhà!"
Tịch Giản Cận giật mình, không rõ hàm ý Bạc Tình, khẽ nhíu mày, đáy mắt hàm chứa nghi vấn, đây rốt cuộc là có ý gì?
Đem anh đuổi về Tịch gia?
Bạc Tình tất nhiên hiểu được Tịch Giản Cận nồng đậm nghi vấn cùng nghi ngờ trong ánh mắt, ông chậm rãi vén cánh môi, mang theo vài phần mềm mại tức giận.
Đích xác là tức giận.
Bạc Sủng Nhi là con gái Bạc Tình ông!
Lại bị một tờ hôn thú cưới đi như vậy?
Ông chính là không cam lòng!
Ông cũng không ngăn cản Bạc Sủng Nhi cùng Tịch Giản Cận dính vào nhau, ở cùng một chỗ cũng tốt, cả ngày dính một chỗ cũng tốt, không sao cả, chỉ cần Bạc Sủng Nhi còn là người Bạc Gia bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1969862/chuong-817.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.