"Thế nhưng...... Nếu nhưchỉ cần còn có một con đường có thể đi, con tuyệt đối sẽ không làm như vậy!"
Cẩm Úc ngồi ở một bên nhìn Bạc Sủng Nhi, nói không nên lời đến cùng trong lòng có như cảm giác thế nào.
Hồi lâu, Cẩm Úc mới mở miệng, hỏi Bạc Sủng Nhi: "Con định cả một đời một kiếm, khôngcó cậu ta không được sao?"
Bạc Sủng Nhi chậm rãi chuyển ánh mắt gần, nhìn Cẩm Úc, từ từ gật đầu, lập tức bổ sung một câu: "Giống như Bạc Tình không phải mẹ không được, mà mẹ không phải Bạc Tình không được."
Cẩm Úc lại lời gì cũng không nói, chỉ nhìn Bạc Sủng Nhi một hồi, mới đứng dậy, rời khỏi.
Lúc ăn cơm tối, Cẩm Úc tự mình kêu Bạc Sủng Nhi xuống lầu ăn cơm.
Bạc Tình đã ở trên bàn chờ rồi.
Nhìn thấy Bạc Sủng Nhi xuống, sắc mặt Bạc Tình khẽ biến, Bạc Sủng Nhi vô thức quay đầu liếc nhìn Cẩm Úc một chút, Cẩm Úc gật đầu, Bạc Sủng Nhi lập tức hiểu được chuyện cô lừa Tịch Giản Cận, khẳng định Bạc Tình biết rồi.
Bạc Sủng Nhi đứng ở đầu bậc thang, quên đi tới, Cẩm Úc lập tức xô đẩy cô, nhỏ giọng nói với cô: "Con đi dỗ dành Bạc Tình, ông ấy hiểu con nhất, con đột nhiên ủy khuất chính mình như thế, đáy lòng ông ấy khẳng định là không cao hứng!"
Bạc Sủng Nhi nghe được như vậy, đáy lòng hơi chua, cắn cắn môi dưới, lúc này mới cất bước, chậm rãi đi tới trước bàn ăn.
Cô hai bữa trước đều không có ăn cơm, sớm đã đói đầu choáng váng, bước đi hữu khí vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1969880/chuong-827.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.